Làm sao vá đuợc vết thương...
Cho vơi bớt đuợc nổi buồn vạn cổ
Đễ con tim lành đi những chỗ
Lở loét, dập bầm...đau khỗ oan khiên...
Tình yêu ơi sao mi quá lụy phiền
Đưa ta đến nợ duyên sầu chất ngất
Thà mi tặng cho ta một liều thuốc độc
Đễ không còn khối óc nhớ về nhau...
Tôi và em đâu xa cách bao lâu...
Mặt đối mặt mà chìm sâu vạn lý
Hai con tim không cùng chung một ý
Nên bao lần mộng mị ...mãi đầy vơi...
Tình đôi mình giờ đã rẽ hai nơi
Tôi cô độc quên nụ cuời an vị
Bằng hữu chí thân là vần thơ ủy mị ...
Tâm tữu đêm truờng là trung ý tình tôi